XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 20

 Chương 54: Anh không muốn em nói xin lỗi

“ Tình Tình, hôm nay con that đẹp. Đừng khóc” Thẩm Tính Hoa ý vị sâu xa liếc nhìn Tình Tình, sau đó nhìn sang Mộ Dung Trần :

“ Đem cô dâu của con vào đi”

"Bảo bối." Mộ Dung Trần không nói chuyện với họ mà trực tiếp ôm cô đang trong trang thái mất hồn vào lòng : “ Chúng ta vào trước”

Anh cho là cô chỉ muốn đến vườn hoa để hít thở không khí mà thôi, cho nên anh không lên tiếng gọi cô, lại không nghĩ đến cô sẽ nghe được cuộc nói chuyện của Tiết Thiệu Trạch và Thẩm Tính Hoa

“ Tôi không hiểu….. Tại sao có thể như vậy?”

Tình Tình hiếm khi nhu thuận vùi mặt vào trong ngực của Mộ Dung Trần. Mẹ của cô đã từng chịu đau khổ và cay đắng từ lúc cô và em trai chưa sinh ra, khi nghe đến đây, sự tha thứ của cô dành cho Tiết Thiệu Trạch đã tan thành mây khói

“ Không có gì, đừng suy nghĩ lung tung. Ngoan”

Từ vườn hoa sau trở về, một mạch xuyên qua tiền viện đi vào đại sảnh, Mộ Dung Trần không có dừng lại, trong ánh mắt hiểu rõ của mọi người, ôm cô dâu của anh trở về tân phòng của bọn họ. Mới đặt cô lên chiếc giường lớn hôm nay được phủ drap giường màu đỏ thẳm

“ Thì ra mẹ không quan tâm tôi, là bởi vì chúng tôi từng khiến mẹ chịu nhiều đau khổ như vậy….” Tình Tình còn chưa tỉnh táo lại sau khi nghe được đối thoại của cậu với Tiết Thiệu Trạch, cô không ngừng lẩm bẩm :

“ Cho nên, cho dù bà chết cũng không muốn tha thứ cho ông, đến chết cũng không muốn gặp lại ông…”

"Bảo bối ngoan, đừng khóc."

Mộ Dung Trần nhìn cô dâu nhỏ của anh khóc đến hỗn loạn, Tiết Thiệu Trạch thiệt là, ở trong hôn lễ của anh lại làm cho bảo bối của anh khóc thành như vậy :

“ Còn có anh không phải sao?. Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em , được không?”

Hôn lên những giọt nước mắt khiến anh đau lòng không dứt, cô gái nhỏ này a, thật biết cách hành hạ anh

“ Mẹ không cần tôi, bà nhất định không thích tôi, nhất đinh là….” Bằng không vì sao lại để cô ở lại?. Em trai ở bên cạnh Tiết Thiệu Trạch không phải sẽ nhận được chăm sóc tốt hơn sao?. Khi đó với năng lực của cậu. căn bản không có khả năng trả phí giải phẫu đắt như vậy

Đây là sự thật cô không muốn thừa nhận cũng không muốn chấp nhận nhất?. Tiết Tình Tình cô không nên tự lừa gạt bản thân mình nữa

“ Không sao. Anh thích em là được rồi, sau này hãy để anh chăm sóc em được không, Tình Tình?” Nâng cằm của cô lên, để cho cô nhìn thấy phần tình ý ở trong mắt của anh

Khẽ cắn môi, Tình Tình nhìn khuôn mặt của anh đang gần sát khuôn mặt mình, lúc này tâm bắt đầu có phần rối loạn. Anh nói anh thích cô, đúng vậy, anh yêu cô, làm sao cô không biết. Tình ý của anh, đã biểu đạt rõ ràng như vậy, nếu như cứ giả vờ như không hiểu, có lẽ cũng rất khó

Ánh mắt của anh quá nguy hiểm, làm cho lòng của cô hơi sơ, muốn xoay mặt tránh chỗ khác, nhưng anh lại nắm chặt không buông, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt của anh

“Thật xin lỗi. . . . . ." Thiên ngôn vạn ngữ đều dừng lại ở cổ họng, chỉ có thể nói ra ba chữ này

Biết rằng người đàn ông này sẽ không tiếp nhận bất kì lý do cự tuyệt nào của cô. Cô nhìn cặp mắt đen của anh xẹt qua tia ảo não, người đàn ông này có thể đối với cô rất tốt, rất chăm sóc, rất dịu dàng, nhưng anh đối với những việc cô muốn làm, là không cho cô phản đối, nghĩ gì muốn nấy, không quan tâm đến cảm nhận của cô, suy nghĩ của cô có hay không cũng không quan trọng, giống như trong chuyện hoan ái của anh

Nhưng, cô có thể trả lời anh như thế nào đây?. Nói với anh được sao?. Tha thứ cho cô, cô không làm được

“ Tiết Tình Tình, anh không muốn nghe em nói xin lỗi” Cô có thể không nói gì, có thể không trả lời câu hỏi của anh, cũng không nên nói ra những lời làm tổn thương người khác như thế được không? .

Có phải cho dù anh làm như thế nào, cô đều không chấp nhận tình cảm của anh không?

Thoáng cái, anh đã nóng vội áp cô lên giường, bàn tay cởi bộ lễ phục màu đỏ chói khiến cô xinh đẹp động lòng người, nhưng lại làm anh cảm thấy vô cùng chói mắt , vì sao cô lại muốn cự tuyệt anh trong ngày kết hôn của bọn họ?

Tại sao không thể cho anh thêm một chút hy vọng?. Dug chỉ là một chút thôi, cũng có thể làm anh có thêm dũng khí để tiếp tục

"A!"

Thẹn thùng kêu lên một tiếng, muốn ngăn bàn tay của anh lại, nhưng những ngón tay nho nhỏ của cô so với bàn tay to lớn của anh không khác nào bọ ngựa đá xe, rất nhanh cô đã bị anh lột sạch từ trên xuống dưới

Điên cuồng hôn mang theo phẫn nộ cùng tâm phiền ý loạn, như gió lốc mưa rơi tới tấp, tạm thời nuốt sống cô

“ Đừng, bây giờ…”

Mới vừa rồi rõ ràng còn tốt, tại sao bây giờ lại nổi giận?. Chỉ bởi vì câu thật xin lỗi của cô sao?. Anh không thích nghe có thể không nghe, tại sao nhất định ép buộc cô nói rồi lại bắt cô chịu đựng lửa giận của anh?

“ Tôi cho em một cơ hội, nói với tôi “ Được” “ Mộ Dung Trần cuối cùng cũng thở hồng hộc ngẩng đầu lên, nhìn thân thể của cô bị kìm hãm ở dưới thân thể cường tráng của anh

"Thật xin lỗi!"

Cô quật cường nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy sự tức giận của anh. Tại sao anh muốn ép buộc cô nói?. Được hay không quan trọng như vậy sao, nếu quả thật quan trọng như vậy, trước kia nếu cô cự tuyệt không phải đã không cần phải xuống địa ngục rồi sao?

“ Tiếp nhận anh, khó như vậy sao?”

Em xem thường tình yêu của anh như vậy sao?. Trong hôn lễ, anh không ngừng hôn cô, không ngừng cầu xin cô nói được, cô không nói, anh có thể cho rằng vì cô xấu hổ nên không muốn nói. Vậy bây giờ, khi bọn họ đã ở trên giường tân hôn của mình, chỉ có 2 người bọn họ, cho dù chỉ là lừa gạt thôi, cô cũng không thể nói dối anh một lần sao?

Anh không nên cảm thấy bị tổn thương vì thái độ này của cô. Dù sao giữa bọn họ cho tới nay, người tổn thương cũng là anh, mà nguyên nhân cũng từ anh

Cuộc sống suốt 20 mấy năm thuận lợi . Cuối cùng cũng gặp phải đá ngầm khiến anh sứt đầu mẻ trán

“ Nhưng em đã là vợ của Mộ Dung Trần anh, em không muốn tiếp nhận cũng phải chấp nhận” Lễ phục màu đen trên người anh nhanh chóng rời khỏi thân thể

“ A…”

Bị khí thế ngang ngược toát ra từ người anh làm cho hoảng sợ, khiến cho cô kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng, thì thân thể mềm mại, hấp dẫn đã phơi bày tất cả trước mặt anh

Anh nâng cằm cô lên, môi mỏng hôn lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi trực tiếp luồn vào trong thăm dò miệng cô, dùng sức hút lấy hương thơm của cô, mà triền miên, để cho cô hít thở không thông, trong miệng trong mũi đều là hơi thở nam tính của anh, đầu lưỡi linh hoạt càn quét trong miệng của cô, bàn tay cũng hướng xuống ngực cô, nặng nề xoa nắn

Hơi thở của anh quá mức bá đạo khiến cho cô không thể nào ngăn cản được, cô khổ sở chau mày, lại bị anh đè xuống giường

Móng tay bấm vào lưng của, dùng sức kéo dài vết máu

Sau lưng đau nhói khiến cho ánh mắt của anh bỗng chốc tối sầm lại, ôm cô lên, lật người cô lại, dùng sức nặng đè lên người cô

“ Xẹt” một cái

Áo gối tơ lụa đã bị xé rách thành từng mảnh

Trời ạ, người đàn ông này thật có tiềm lực làm dã thú. Tình Tình chỉ có thể trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thậm chí sợ đến mức quên mất mình cần phải giãy dụa

Giây tiếp theo, tay nhỏ bé của cô đã bị trói chặt vào cột đầu giường

“ Anh muốn làm gì?”

Đôi tay chợt mất đi tự do khiến Tình Tình rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhưng toàn thân trần truồng khiến cho toàn bộ khẩn trương và kinh hoảng đều xông lên đầu

“ Hôm nay là ngày tân hôn của chúng ta, trước tiên chúng ta nên động phòng, không bằng chúng ta chơi một chút được không?”


Chương 55: Không giống như đêm tân hôn

Đêm tân hôn không giống như vậy, cô giãy dụa như thế nào cũng không thoát khỏi

“ Không cần….” Cô không nên phải ứng, nhưng thân thể đã thành thói quen, khi anh khiêu khích lại tự động nghênh hợp anh

Tay của anh, miệng của anh, làm cho cô lâm vào điên cuồng trước nay chưa từng có, không đủ, như thế nào cũng không đủ, ham muốn dục vọng bị anh nuôi dưỡng ngày càng cường liệt rồi

“ Muốn anh sao?. Có muốn không?”

Anh ở bên tai trầm giọng hỏi, nhất định phải hỏi được đáp án mới buông tha cho cô, nhưng động tác của anh cũng không ngừng lại, dùng tốc độ không nhanh không chậm như muốn giết chết cô

"Muốn, tôi muốn." Thân thể bị dục vọng khống chế, cô chỉ có thể thương xót trả lời

Điên rồi, nhất định là điên rồi. Yêu hay không yêu không còn là vấn đề cô có thể suy nghĩ, vào giờ phút này, bướng bỉnh của cô không thể dùng ở dưới thân người đàn ông này

Tay của cô không cách nào nhúc nhích, thân thể của nàng giãy dụa hết mức, mỗi một phân, mỗi một tấc đều xinh đẹp đến cực hạn. giữa lông mày ửng hồng, càng trở nên xinh đẹp

"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ." Cô không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Cô càng cầu xin thì anh càng hưng phấn, thời gian vào giờ phút này như dừng lại

“ Mới vậy đã chịu ko nổi?”

Nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô đã bị mài đến đỏ bừng, đúng là anh thật không đành lòng để cô chịu khổ. Mộ Dung Trần thả tay của cô ra

Tay được giải phóng, cả người Tình Tình mềm nhũn nằm sấp trên giường tóc đen như lụa, xõa ở trên lưng, ngay cả muốn ngồi dậy cũng không còn sức lực, nhưng người đàn ông ở phía sau cũng không buông tha cho cô

Đưa tay vén mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô ra, lộ ra lưng ngọc trắng noãn lần nữa dụ hoặc anh

“ Bảo bối, em thật đẹp…”

Mộ Dung Trần hưng phấn quỳ lên giường, nâng hông của cô lên, mãnh liệt chiếm đoạt

Thân thể của cô quá mức tiêu hồn đoạt phách làm cho anh yêu thích không thể buông tay, biết rất rõ hôm nay cô rất mệt, nhưng anh quả thật nhịn không được

Dù không tình nguyện, nhưng thân thể đã mất khống chế, người đàn ông tựa như ăn phải xuân dược, dùng sức giày vò cô. Cho đến khi cô không chịu được nữa, bất tỉnh

***

Đây đúng là tiệc cưới xưa nay chưa từng có?

Chưa đến buổi tối đã mang cô dâu trở về động phòng rồi, thậm chí quá đáng đến mức ngay cả dạ tiệc buổi rối cũng không xuất hiện. Nhưng, người nào có lá gan dám gõ cửa tân phòng của bọn họ?. Trừ phi người đó không muốn sống nữa

Mặc dù cô dâu chú rể vắng mặt, nhưng dạ tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ

Xen lẫn trong không khí náo nhiệt, có người chúc mừng, có người vui vẻ, cũng có người bi thương

Dương Bách Lâm đứng ở trong vườn hoa của khách sạn, nhìn màn pháo hoa bắt đầu biểu diễn, đau đớn và mất mác trong lòng không cách nào che giấu được ( Tội nghiệp anh T.T)

Vì sao?. Ngay cả cơ hội gặp mặt Tình Tình cũng không cho anh?. Ngay cả điện thoại giải thích với anh cũng không gọi?. Tối nay, nếu như không phải nhờ phúc của Mộ Dung Cầm, anh làm sao có mặt trong buổi tiệc tối nay?

Nhưng, người anh muốn gặp cũng không thấy. Nghe nói cô dâu và chú rể đã vào động phòng trước, cô dâu mệt mỏi cho nên không xuất hiện ở hội trường

Bản thân mình thật đáng thương!. Anh tin tưởng, Tình Tình không phải là loại người tuyệt tình, cô nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình, nhưng nỗi khổ tâm gì khiến cho cô không thể nói với anh, bạn trai kiêm vị hôn phu của cô suốt 3 năm?

Không ngờ, cho đến bây giờ, anh vẫn không chạm đến chỗ sâu nhất trong lòng cô. Biết được sự thật như vậy khiến anh càng thêm khổ sở và khó chịu. Tình Tình, là cô gái anh thật lòng yêu thương và muốn che chở

Cuối cùng, chẳng có được gì hết. Điều này làm sao anh chịu nổi. Tình Tình, anh chỉ muốn một lý do, ngay cả một lý do em cũng không thể cho anh biết sao

“ Dương Bách Lâm…”

Thanh âm thanh thúy từ phía sau vang lên, không cần quay đầu lại cũng biết là của ai

“ Em không biết anh tư bọn họ ngay cả dạ tiệc cũng không đến” Mộ Dung Cầm nhìn bóng lưng cô đơn của anh

“ Không sao, mặc kệ như thế nào, cũng cảm ơn em”

Tiểu thư thế gia tình ý đối với anh rất rõ ràng nhưng anh không thể nào tiếp nhận được, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi cô

Dù sao, anh còn lợi dụng tình cảm của cô, chỉ vì muốn gặp mặt Tình Tình một lần

“ Dương Bách Lâm, chuyện Tiết Tình Tình với anh tư của em kết hôn là sự thật không thể thay đổi được, tại sao anh lại không thể suy nghĩ thoáng hơn, để ý đến người khác tốt hơn?” Mộ Dung Cầm không nhịn được, khổ sở hỏi

“ Thật xin lỗi, bây giờ anh không muốn bàn về vấn đề này. Anh còn có chút việc, anh rời khỏi chỗ này trước, hẹn gặp lại” Đêm nay, anh không muốn bàn đến chuyện tình cảm

Dương Bách Lâm, Tiết Tình Tình đối với anh vô tình như thế, tại sao anh lại đối xử với em như thế?

21 tuổi, trái tim lần đầu tiên cảm thấy nặng nề và bất đắc dĩ. Cô có thể dùng tất cả thủ đoạn để có được anh, mặc kệ tất cả sao?. Có phải chỉ cần đạt được anh, cô sẽ cam lòng?

Tiết Tình Tình với anh tư cuối cùng cũng kết hôn, cô nên cảm thấy vui mừng mới đúng. Vì sao, giờ phút này cô lại cảm thấy muốn khóc?

Đây là nước mắt sao?. Mộ Dung Cầm đưa tay lau những giọt lệ rơi xuống. Cô là Mộ Dung thiên kim tiểu thư, có thứ gì không thể có được, tại sao phải khóc?

Mãi cho đến khi dạ tiệc sắp kết thúc, Mộ Dung Trần mới cùng Tình Tình vẻ mặt đang mệt mỏi trở lại hội trường, chào hỏi mấy vị trưởng bối sau đó nhanh chóng rời khỏi. Như vậy xem như là giao phó với Mộ Dung lão thái gia và Mộ Dung Hàng Nhậm

Mà trước khi bọn họ tới đây, Dương Bách Lâm đã từ cửa sau rời khỏi

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mãi mãi xinh đẹp, mãi mãi khiến cho người ta không với tới được. Những thứ bỏ lỡ mới là những thứ đẹp nhất, mỗi người đều đi tìm ình một hạnh phúc, cô đã ra đi, cô còn trở về không?. Từ bỏ cô, hạnh phúc của anh ở đâu đây?!



Chương 56: Tuần trăng mật (1)

Edit: Lăng Lăng

Ngày thứ hai sau hôn lễ, lúc Tình Tình mệt đến mức còn đang ngủ trên giường của khách sạn, đã bị người đàn ông nào đấy ôm lên máy bay tư nhân xa hoa bay thẳng đến Amsterdam ( Hà Lan)

Bọn họ ở nông trường vùng ngoại ô của nhà nhà Mộ Dung, trong một biệt thự 2 tầng đỉnh nhọn theo phong cách kiến trúc Châu Âu

Theo cảm xúc nhu hòa thuần túy mem theo cầu thang gỗ thông mà lên chính là phòng ngủ của bọn họ, từ sau khi đến nơi này, ngay cả ăn cơm người nào đấy cũng mang đến bên giường đút cho cô, bởi vì cô ngồi dậy không nổi. Người đàn ông này thật đúng là cầm thú, dù muốn thế nào cũng không được, cũng không quan tâm ngày đêm, chỉ cần anh ta hăng hái, sẽ đè cô xuống giường, giày vò cô một hồi

Nếu còn tiếp tục như vậy, anh ta không hao tổn sức lực mà chết, thì cô cũng bị anh ta đùa chết

Bọn họ không phải đến đây để hưởng tuần trăng mật sao? Chẳng lẽ tuần trăng mật là sẽ ở trên giường hoan ái cả ngày sao?. Tuy rằng cô chưa từng nghĩ đến anh ta sẽ nghỉ một tháng để đưa cô đi chơi, nhưng nếu như mỗi ngày đều muốn cô ở trên giường cùng anh ta hoan ái, cô thà đi ra bên ngoài chơi

Kéo ra rèm cửa sổ để cho ánh mặt trời bên ngoài tiến vào, trời thu ở Amsterdam đều không giống nhau, cuối thu khí sảng, rừng tầng tầng lớp lớp được nhuộm một màu cam, trong đồng ruộng cây ngô màu vàng cam mênh mông bát ngát. Trên bãi cỏ nông trường xanh biếc, có đàn bò sữa đang chuyên tâm gặp cỏ xanh, giương mắt nhìn ra ngoài, phía xa xa là bình nguyên bao la, không có núi khâu, giống như biển rộng lúc không có song gió, có vẻ đẹp yên bình

Thời tiết như vậy ngày ngày sống trong phòng thật sự quá lãng phí, hơn nữa còn sống ở trên giường

Tình Tình quyết định không thể để cho người đàn ông kia mỗi ngày bắt cô ở trên giường, hơn nữa chuyến này ra khỏi nước, cô muốn đi tìm mẹ và em trai, cô tin Mộ Dung Trần cũng biết

Nhưng, tại sao tuần trăng mật của bọn họ không đến Mỹ, mà lại đến Hà Lan

Đưa tay kéo chiếc chăn mềm mại che da thịt trắng noãn trên người, Tình Tình ngồi dậy, nhìn gian phòng cô vẫn ở mấy ngày, trên sàn gỗ thô được phủ tấm lông dê thật dày, một tấm kính thủy tinh trong suốt thật lớn làm thành tấm bình phong ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ, ngoại trừ hai chiếc tủ làm bằng gỗ thì không có thấy thứ gì khác, hiển hiện rất đơn giản, theo phong cách thiết kế hiện đại

Chỉ có điều, người đàn ông luôn thích khi dễ cô ở trên giường, đi đâu rồi?. Tình Tình đi chân trần đến trước cửa sổ sát đất, đẩy ra cửa sổ thủy tinh trong suốt, một cỗ hơi thở đất khách quê người phả vào gò má, mang theo hương thơm của cỏ xanh

"Đã dậy? Cẩn thận kẻo thời tiết lạnh."

Một đôi tay đặt ở trên hông của cô, một giây sau cô đã bị kéo vào vòng ôm ấm áp

“ Tôi không lạnh, anh mau buông tôi ra” Dù 2 người đã trở thành vợ chồng, so với ôm thân mật thì những chuyện khác đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng Tình Tình vẫn không có thói quen tiếp xúc thân mật với anh giống như những người yêu nhau

Huống chi anh không chỉ ôm cô mà thôi, tay của anh còn vuốt ve trên dưới vỗ về chơi đùa, mà môi của anh cũng không ngừng hoạt động, vừa nói chuyện vừa cắn vành tai nho nhỏ của cô

"Nơi này, còn đau không?" Hắn một đường đi xuống, cách một lớp quần áo chạm vào nơi đó của cô

“ Nếu tôi nói còn đau, anh sẽ không làm nữa sao?” Anh ta chưa bao giờ hỏi ý kiến của cô về vấn đề này

"Không biết."

Anh trả lời giống như chuyện đương nhiên, hơn nữa không hề có ý hối hận :

“ Ai bảo của em nhỏ như vậy, chặt như vậy, làm cho người ta không thể rời bỏ được” ( Quá sắc, quá cầm thú =)) )

“…..”

Trong nháy mắt gương mặt của cô trở nên đỏ bừng, người đàn ông này, có cần nói chuyện thẳng thắn như vậy không?

"Chúng ta lên giường, hả?"

Đây không phải là hỏi ý kiến mà là trực tiếp ôm người đi về phía giường

“ Không cần…..”

Tình Tình ôm cổ của anh, tránh ình bị ngã xuống, mặc dù tên mặt đất được phủ thảm dê thật dày, nhưng từ độ cao này ngã xuống vẫn sẽ rất đau

Ko đến 2 giây, cả thân thể nhỏ nhắn đã được đặt lên giường, khi anh chuẩn bị nhào lên, Tình Tình vội vàng ngồi dậy, đôi tay chống đỡ trước ngực anh :

“ Mộ Dung Trần, anh không nên như vậy”

“ Anh cuối cùng nên như thế nào?” Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, vẻ mặt ít khi xuất hiện trước mặt anh, cô xấu hổ sao?

“ …..”

Tình Tình cắn môi cúi đầu, người đàn ông này tùy thời tùy chỗ cũng nổi lên dục vọng, nếu như cô nói cô muốn ra ngoài chơi, có thể anh ta….

"Đừng cắn môi!"

Ngón trỏ thon dài vuốt ve bờ môi của cô, nhẹ nhàng dùng sức tách đôi môi đỏ mọng ra. Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nếu như bị cô cắn bị thương anh sẽ rất đau lòng

“ Không nói?. Vậy anh tiếp tục làm”

Đối với một người không nói lời nào, anh còn nhiều phương pháp mà, đặc biệt là cô, hơn nữa lúc nào cũng đúng

“ Mộ Dung Trần, anh có thể đừng giống như động vật phát dục được không, mỗi giờ mỗi phút đều muốn hoan ái….”

Tức chết cô mà, anh nhất định ép cô nói ra những lời này mới được sao?. Cô không tức chết thì cũng mắc cỡ chết mất, khuôn mặt trái xoan đột nhiên ửng hồng như quả đào chin, từ lúc còn nhỏ đến nay, cô chưa bao giờ nói ra những lời như vậy

Động vật phát dục?. Cô phối hợp với anh, cô cũng không phải một thứ sao? Mất thể diện, mất mặt chết!

"Hả? Động dục?"

 Mộ Dung Trần nhíu mày, lồng ngực phập phồng,bị lời nói cùng vẻ mặt đáng yêu của cô làm cho tức cười :

“ Mộ Dung phu nhân, nếu như anh vẫn tiếp tục làm, tiếp tục làm, thì em sẽ như thế nào?”

Vô sỉ! Thật sự là quá vô sỉ! Tình Tình buông tay đặt ở trên ngực anh ra, lại bị anh đè lại không thể động đậy

“ Hơn nữa, anh còn muốn làm với em ở ngoài bãi cỏ, em cảm thấy chủ ý này thế nào?”

Anh tiến đến bên tai cô, tiếp tục trêu chọc cô: “ Bây giờ mặc dù thời tiết có chút mát mẻ, chỉ có điều, có anh ở đây sẽ không để cho anh bị lạnh, hoặc là lần sau chúng ta thử làm trên xe, em có muốn thử một chút không, cảm giác đó khác với trên giường, bồn tắm, ban công hoặc trên ghế salon”

"Không nên nói nữa!"

 Tình Tình mắc cỡ không thể ức chế, cúi đầu há mồm liền cắn tay của anh, dùng gối đầu đập anh, dù biết là sẽ không đập đau anh, nhưng, nhưng cô không cam lòng

"Không muốn nghe?"

Mộ Dung Trần giả vờ như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện :

“ Vậy trực tiếp thực hành là tốt rồi, vợ yêu, thì ra em thích thực hành chứ không phải là lý thuyết suông”

Người đàn ông nâng lên khuôn mặt người phụ nữ mình yêu, đây là thói hư trời sinh, cũng luôn khiến cho đàn ông có được cảm giác thỏa mãn

“ Mộ Dung Trần, anh thật khốn kiếp”

Trốn chạy khỏi ma chưởng của anh, Tình Tình trực tiếp nhảy xuống giường, nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh, còn chưa chạy đến cửa đã bị anh bắt được, sau đó, cả thân thể bị anh đè lên, 2 người lăn lộn trên mặt thảm

“ Thì ra em thích cảm giác mới mẻ a!”

“ Mộ Dung Trần, tôi nói không làm là không muốn làm, tôi muốn đi ra ngoài”

Nhìn người đàn ông phía trên đang tươi cười sáng lạng, nếu có thể cô thật sự muốn cho anh ta một cái tát

“ Tình Tình, em biết Amsterdam còn có một cái tên khác là gì không?” Mộ Dung Trần chợt suy nghĩ sâu xa nói

Vừa nghe đến ngụ ý trong lời nói của anh, mặc dù chưa từng xuất ngoại, nhưng thân là sinh viên khoa ngoại ngữ, Tình Tình làm sao không biết anh muốn nói đến điều gì?. Gương mặt cô ngày càng nóng lên

Cô cũng biết, từ miệng Mộ Dung Trần nói ra nhất định không có điều gì tốt

“ Em học Anh Văn, chắc cũng không khó để hiểu SexCity có nghĩa là gì chứ?. Chúng ta đã đến đây thì không thể phụ lòng danh hiệu của thành phố này được, em nói xem không?”

Tình Tình nhất thời sững sờ. Người đàn ông này rõ ràng lúc nào cũng có thể nổi lên ham muốn, nhưng lúc nào cũng có thể tìm được lý do thích hợp

“ Đi đâu?”

Thì ra là có người vì ở nhà nhiều quá mà buồn bực, không trêu chọc cô nữa, Mộ Dung Trần cười quyến rũ, anh đặc biệt nghỉ một tháng, chính là muốn đưa cô đi chơi. Chỉ có điều, nếu như cô đã đề nghị, vậy thì thuận theo ý cô đi

“ Đi ra ngoài”

Đi nơi nào cũng rốt hơn so với một mình ở nhà với anh ta
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .